Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Lễ Songkran té nước ra… máu



Trong những ngày này, bầu không khí chính trị của Thái Lan càng lúc càng ngột ngạt, căng thẳng. Đây cũng là thời điểm Thái Lan bước vào lễ té nước Songkran, lễ mừng năm mới của dân tộc Thái. Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị có mặt tại Bangkok để tường thuật những diễn biến mới nhất đang diễn ra ở đây.

Những người nông dân mặc áo đỏ ngồi bệt trên đại lộ, trong ánh nắng thiêu đốt tháng tư. Cái nóng hơn 40 độ C ngoài trời còn khó chịu đựng hơn vì rừng nhà cao tầng và những chiếc cầu vượt bằng bê tông cốt sắt. Mồ hôi chảy dài trên những khuôn mặt đen sạm, nhẫn nhục của họ. 21 người biểu tình đã chết trong cuộc đụng độ với quân đội buổi tối thứ bảy đen tối (10.4). Di ảnh của các nạn nhân được treo hai bên khán đài chính của một sân khấu dựng tạm làm nơi cổ động tinh thần đoàn người. Những cái chết dường như không khiến họ chùn bước mà còn quyết tâm hơn. Người dân Bangkok bắt đầu lễ té nước năm mới Songkran với tâm trạng lo âu, chán nản, sợ hãi.

Áo đỏ nổi giận

Biểu tình cứ biểu tình, nhưng phải té nước mừng năm mới (tết Songkran) đã! Ảnh: Reuters

“Chúng tôi muốn dân chủ thực sự. Giải tán quốc hội đi, ba tiếng sau chúng tôi sẽ dọn sạch khỏi chỗ này. Mọi người về nhà”, Weng Tojirakarn, một trong những lãnh đạo phong trào áo đỏ, trả lời phỏng vấn của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị với giọng khản đặc.

Giao lộ khổng lồ nằm chính giữa quận mua sắm của Bangkok ngày thường tấp nập với cả chục làn xe, đã trở thành lãnh địa của những người biểu tình áo đỏ từ hơn một tuần nay. Những người biểu tình, đa số là nông dân từ các tỉnh đổ về, nằm ngồi la liệt trên phố, biến hai khu mua sắm sang trọng bậc nhất Bangkok, Central World và Gaysorn và con đường chạy tới Siam Paragon thành một khu cắm trại, chợ trời khổng lồ của người nghèo, có mua bán tấp nập và diễn thuyết chính trị. Đây chỉ là một trong những địa điểm mà phe áo đỏ đang kiểm soát rải rác ở khắp Bangkok cả vài tuần này, khiến chính phủ bất lực.

Vào ngày thứ bảy, bạo lực đã nổ ra ở đại lộ Raijdamneon giữa quân đội và đoàn người làm 21 người chết (trong đó có cả lính và phóng viên) cùng hàng trăm người bị thương. Sự kiện này, đến giờ phút này làm suy yếu chính phủ của ông Abhisit Vejjajiva nhưng không dập tắt được cuộc biểu tình.

Rất khó tìm ra một người biết nói tiếng Anh trong hàng ngàn người áo đỏ ở đây. Khác với áo vàng, đa số là những người thành thị Bangkok, có học hành, những người áo đỏ là nông dân, ít tiếp xúc. Weng Tojirakarn là bác sĩ và là một trong số ít những người nói được tiếng Anh. Ông vẫy tay ra hiệu cho cận vệ mang lại một bức ảnh khổ lớn chụp chiếc đầu vỡ toác, đầy máu me của một thanh niên áo đỏ tử nạn trong cuộc giao tranh hôm trước. “Hãy nhìn đây xem chính phủ làm gì chúng tôi này. Chính phủ giết người. Chính phủ này không thể tồn tại nữa”.

Ba ngày sau cuộc đụng độ bạo lực, áo đỏ đang có lợi thế gây sức ép với chính phủ của ông Abhisit, đòi ông từ chức và giải tán quốc hội. Weng cho rằng Thái Lan hiện nay đang phải chịu đựng một “cơ cấu chính trị bị bóp méo” trong đó những người được bầu bằng lá phiếu số đông liên tục bị hệ thống tòa án hành chính hất cẳng. Chính phủ hiện tại được sắp đặt ngoài ý muốn của nhân dân. Weng nói: “Ông Samak (Thủ tướng đầu tiên được bầu sau Thaksin Shinawatra – SGTT) bị mất chức chỉ vì nấu ăn trên truyền hình. Có đất nước nào như vậy không? Chúng tôi muốn đất nước trở lại bình thường và một cuộc bầu cử mới được tiến hành. Nếu đảng Dân chủ thắng, thì chúng tôi sẽ chấp nhận”.

Hai cuộc bầu cử trước đó đã chứng minh rằng cơ hội chiến thắng của đảng Dân chủ, đảng được đa số tầng lớp trung lưu Bangkok ủng hộ, là rất mong manh. Bất chấp việc bị giải tán, bị cấm tham gia chính trường, phe chính trị thân Thaksin luôn luôn thắng thế. Cả hai vị thủ tướng này đều bị phong trào áo vàng phản đối và bị tòa án truất quyền vì những sai phạm khác nhau. “Áo đỏ” giận dữ vì lá phiếu của họ bị coi thường. Đây là lý do mà họ đòi hỏi phải có “dân chủ thực sự”. Họ cho rằng đã quá đủ với việc những người tầng lớp trên cho rằng áo đỏ không hiểu thế nào là dân chủ.

“Mọi người đều có óc cả”, Weng nói. “Một nhóm nhỏ coi thường nhân dân, họ cho rằng tiền có thể mua mọi thứ. Họ cho rằng áo đỏ được trả tiền để đi biểu tình. Không, những người đến đây tự trả tiền, họ còn trả bằng cả mạng sống của họ đây này”.

Áo đỏ vẫn yêu Thaksin

Weng là một người phát ngôn của phong trào, nằm trong danh sách những người cầm đầu mà chính phủ đang truy nã. Dù họ không thừa nhận, đa số lãnh đạo của phong trào áo đỏ là những người thân Thaksin. Họ hoàn toàn không xác nhận chuyện Thaksin có giúp đỡ tài chính hoặc đứng ra tổ chức phong trào từ phía sau. Khi được hỏi về Thaksin và những cáo buộc tham nhũng đối với ông này, Weng lắc đầu: “Thaksin bình đẳng như mọi người Thái khác. Ông ấy phải được xét xử công bằng. Khi hệ thống chính trị còn bị bóp méo như hiện nay thì không thể nào có công bằng cho Thaksin hay bất kỳ ai”.

Những người dân áo đỏ khác, khi biết mình được một phóng viên nước ngoài phỏng vấn, đều trả lời: “Chúng tôi muốn dân chủ thực sự”. Bà Lek Rungsuppakij, một người phụ nữ ở độ tuổi ngũ tuần, ngồi bệt trong một cái lán được tạo ra tạm bợ giữa đại lộ trước cửa trung tâm mua sắm cao cấp Gaysorn, nơi mà vào một ngày bình thường, những phụ nữ thượng lưu Thái Lan vào mua túi Louis Vuitton, Gucci và Prada. Bà Lek chắc chắn không biết gì về những nhãn hiệu này. Nếu có biết, bà cũng không có khả năng mua được. Bà không có việc làm, chồng bà đi làm mướn, mỗi tháng thu nhập cả nhà khoảng 10.000 baht (khoảng 5 triệu đồng). Ngồi cạnh bà là hai phụ nữ khác với hoàn cảnh tương tự. Một người buôn bán nhỏ, mỗi tháng kiếm khoảng 6.000 baht nhưng gần đây kinh tế khó khăn, đến cả việc cũng không có. Biết làm gì khác ngoài đi biểu tình? Họ đã theo đoàn biểu tình cả bốn tuần nay.

“Chính phủ này không công bằng với chúng tôi”, bà Nahtthida Tamtisakhai ngồi cạnh nói tranh vào. “Chúng tôi muốn chính sách của Thaksin. Chúng tôi nghĩ ông Thaksin bị đối xử không công bằng”.

Chính sách của Thaksin gồm những gì? Những người phụ nữ kể lể: người bệnh đi viện chỉ mất 30 baht và bệnh gì cũng được chữa hết cả. Nông dân được hỗ trợ vốn, có chính sách tốt, chẳng hạn như chính sách “mỗi làng một sản phẩm”. Bà Nahtthida nói: “Ông Thaksin cũng quản lý ma túy tốt hơn. Bây giờ ma túy sử dụng tràn lan, rất nhiều thanh niên nghiện ngập, buồn lắm”.

Chính sách dân túy của Thaksin được lòng dân nghèo nhưng gặp nhiều chỉ trích từ các nhà kinh tế, những người cho rằng chỉ làm suy yếu kinh tế Thái Lan. Ông Abhisit từ khi nhậm chức được cho là đã cố gắng duy trì một số chính sách dân túy của ông Thaksin, nhưng suy thoái kinh tế và bất ổn liên miên không giúp cho ông làm được gì nhiều. Những người nông dân nói họ không quan tâm đến việc các trung tâm mua sắm sang trọng phải đóng cửa. Bởi lẽ, họ nói: “Những người chủ cửa hàng này đều là bạn của chính phủ”.

“Chúng tôi muốn công bằng. Muốn cuộc sống tốt hơn”, những người phụ nữ kết luận.

"Vàng" chê "đỏ" thiếu hiểu biết

Sân bay quốc tế Bangkok vắng teo. Một số hãng hàng không đã hủy chuyến bay đến Bangkok. Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân của họ không đến Thái Lan trong dịp này, hoặc nếu có đến thì “đi thẳng ra bãi biển, đừng vào Bangkok” là lời khuyên của chính phủ Nga. Lễ té nước, nhưng các đường phố đều vắng vẻ. Mọi hoạt động vui chơi giải trí lớn đều bị hủy bỏ vì những biến cố chính trị dồn dập trong những ngày qua. Giống như Tết ở Việt Nam, Songkran là lễ hội năm mới chính trong năm, cả nước được nghỉ cả tuần. Nhiều nhà giàu ở Bangkok đi du lịch nước ngoài hoặc ngoại tỉnh để tránh sự đau đầu mà tình hình chính trị đem lại. Những người không đi đâu thì ngồi nhà, tránh đi đến những khu vực có căng thẳng mà áo đỏ đang kiểm soát. Cảm giác của họ là sợ hãi. Đa số họ không muốn được trích dẫn tên tuổi vì muốn tránh rắc rối.

S.T, giám đốc đối ngoại của một công ty lớn, xuất thân từ một gia đình có thanh thế, khi biết phóng viên đang ở khu vực biểu tình, thốt lên: “Cô không nên đến đó. Cô có biết rằng ở đó rất nguy hiểm không?”. Trên thực tế, vào ban ngày khi quân đội chống bạo động đã rút đi, khả năng đối đầu giữa hai bên là thấp, trà trộn vào đám đông những người áo đỏ là một việc hoàn toàn bình thường và an toàn. Những người áo đỏ tỏ ra thân thiện, thậm chí mời cả những người không mặc màu đỏ như phóng viên cùng ăn cơm, uống nước với họ.

Thế nhưng đối với S.T và những người Bangkok khác, trà trộn vào áo đỏ đã trở thành một việc nguy hiểm. Nhiều người lo sợ rằng những người áo đỏ sẽ nổi loạn, và bạo động sẽ xảy ra. Cho đến nay, ngoại trừ vài vụ ném bom không có ai nhận trách nhiệm, hầu như không có tình trạng cố ý phá hoại tài sản công cộng hoặc cá nhân ở Bangkok. Sự kiện bạo động tối thứ bảy vừa rồi dẫn đến bắn nhau giữa hai bên quân đội và người biểu tình hiện đang được điều tra xem kẻ châm ngòi là ai. Người ta tin rằng có một nhóm đã cố ý châm ngòi cho súng nổ và đổ máu.

“Tôi rất buồn. Tôi không ghét áo đỏ, nhưng họ là những người thiếu hiểu biết, và họ không biết điều gì tốt nhất cho Thái Lan”, cô Sandy, 28 tuổi, đã từng học ở Mỹ về và đang làm việc cho một công ty truyền thông với mức lương khoảng 40.000 baht/ tháng, thở than. “Còn ai tốt hơn Abhisit để dẫn dắt đất nước này? Chẳng có ai cả. Nếu Thaksin trở lại điều hành đất nước, thì Thái Lan sẽ tệ hại hơn nhiều. Tôi sẽ rời khỏi đất nước mất”.

Tâm trạng của Sandy là tâm trạng chung của rất nhiều người ở Bangkok, về mặt lý tưởng đa số là áo vàng. Đây cũng là điều khiến cho áo đỏ nổi giận: họ cho rằng bị những người Bangkok coi thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét